Mỗi chuyến tàu có hàng trăm lượt khách. Ngày thường nhật cứ đúng giờ tàu sẽ có lệnh rời bến theo lịch trình. Đầu bến đến còn nhiều khách đang háo hức trông chờ tàu cập bến. Tuy nhiên, một số ngày ngoại lệ cũng giống như hôm ấy…
Tàu còn thiếu một khách nữ và 1 trẻ em. Tàu đến giờ khởi hành nhưng vẫn chưa thấy khách. Vì sốt ruột chậm trễ lịch trình của khách trên tàu, một phần lo vì khách là nữ và trẻ nhỏ. Thuyền trưởng ngẫm nghĩ 1 lúc và quyết định đợi thêm chút nữa.
Trong lúc, khách đang truyền nhau thông tin trễ tàu, thì cả thuyền trưởng thuyền viên đều hướng nhìn ra bến đầy sốt ruột, trông chờ điều gì đó nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Phút thứ 5 trôi qua thật dài.
“Đến rồi đến rồi” chúng tôi đồng thanh la to. Từ xa xa, một chị khách tay dắt một cậu bé, tay khệ nhệ xách bao đồ to uỵch chạy hớt hải về tàu. Nhân viên chúng tôi cũng không ngần ngại chạy ra giúp chị người xách đồ, người bế bé chạy nhanh về tàu. Tiếng còi tàu khởi hành, tất cả khách ai cũng vui và hơn ai hết chúng tôi nghĩ quyết định khởi hành trễ đôi phút là đúng. Sự chờ đợi khách luôn được cân nhắc kịp thời kịp lúc.
Hạnh phúc không cần điều gì to lớn, chỉ là đánh đổi vài phút đợi chờ để thấy được nụ cười của cậu bé “LÊN TÀU RỒI MẸ ƠI”