Người anh hùng mang tên “ông già chuồng cọp”

Kỳ 1: Giác ngộ cách mạng

Trong số những người tù chính trị từng bị giam cầm tại “địa ngục trần gian” – Nhà tù Côn Đảo, có một người tù dù không phải là đảng viên cộng sản nhưng ý chí kiên cường bất khuất của ông đã khiến kẻ thù phải kiêng nể. Ông là Cao Văn Ngọc, còn được mệnh danh là “Ông già Chuồng Cọp”.

Chân dung ông Cao Văn Ngọc (ảnh chụp lại từ bảo tàng Côn Đảo).

Cao Văn Ngọc SN 16/6/1897, tại làng An Ngãi, quận Long Điền, tỉnh Bà Rịa (nay là xã An Ngãi, huyện Long Điền). An Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nằm sát căn cứ Minh Đạm – biểu tượng của tinh thần, ý chí cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước mất tự do, Cao Văn Ngọc đã chứng kiến cảnh thực dân Pháp bóc lột những người dân làm muối ở Vũng Vằng, Long Điền. Ông được cha mẹ cho đến trường làng học chữ Hán, chữ quốc ngữ, nên sớm hình thành nhân cách: trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thích làm điều hay, lẽ phải, bất bình trước những điều bất công. Năm 1937, ông được bầu làm Hương quản, với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và kiểm tra nhân khẩu của làng. Ông luôn bị chèn ép và chứng kiến sự bất công của chính quyền cai trị thực dân Pháp nên thấu hiểu nỗi đau của người dân mất tự do, sống đời nô lệ.

Vì vậy, rạng sáng 25/8/1945, ông đã tham gia tổ chức Thanh niên tiền phong, cùng nhân dân dự lễ mít tinh, diễu binh, tuần hành giành chính quyền tại Nhà Tròn, Bà Rịa, sau đó về An Ngãi xóa bỏ chính quyền bù nhìn và lập ra chính quyền cách mạng. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà giành độc lập chưa lâu, thực dân Pháp đã trở lại chiếm Nam Bộ, Cao Văn Ngọc trở thành nhân viên Quốc gia tự vệ cuộc (nay là lực lượng Công an nhân dân) tại xã An Ngãi, tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng.

Năm 1948 ông được bầu làm Chánh thư ký Hội Nông dân cứu quốc xã An Ngãi. Một năm sau đó, ông thoát ly kháng chiến và hoạt động bán hợp pháp ở căn cứ Minh Đạm. Ông được tổ chức phân công bám trụ tại xã An Ngãi, vận động nhân dân tham gia, ủng hộ phong trào kháng chiến chống Pháp, thu hội phí, tải lương thực, thực phẩm, phá hoại giao thông ngăn cản các đợt càn quét của địch, bảo vệ căn cứ cách mạng. Ông có trách nhiệm cao với công việc nên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Tháng 10/1952, ông trở về địa phương tham gia hoạt động hợp pháp, trở thành cơ sở hoạt động cách mạng sau khi Hiệp định Geneve được ký kết ngày 21/7/1954. Thực dân Pháp kiểm soát chặt chẽ, xây dựng đồn bốt dày đặc, chúng dồn dân, lập hàng rào nhằm ngăn chặn, không cho nhân dân tiếp tế cho cách mạng tại căn cứ Minh Đạm. Vì vậy, trong thời gian này Cao Văn Ngọc không liên hệ được với chi bộ của huyện ủy Long Điền.

Cuối năm 1954 một đảng viên Chi bộ xã An Ngãi được phân công bám trụ chỉ đạo phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Geneve, đã kết nối với Cao Văn Ngọc và xây dựng thành phong trào nòng cốt. Từ đây, ông tích cực tham gia tuyên truyền, tổ chức dưới hình thức công khai hợp pháp, tổ chức các cuộc đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Geneve. Ngày 28/9/1956, do có Việt gian theo dõi và mật báo chính quyền Pháp, địch ập đến lục soát nhà ông. Chúng tìm thấy 3 tập tài liệu được cất giấu trong ống tre buộc trên nóc nhà, sau đó bắt và giam giữ ông.

Dù bị tra tấn dã man, Cao Văn Ngọc vẫn cương quyết với lời khai: “Chiếc ống tre đó do thằng cháu họ nhờ cất giùm, tôi không biết bên trong có gì!”. Do không khai thác được gì, chúng chuyển ông lên Trung tâm huấn chính Biên Hòa, rồi gia hạn an trí 2 năm. Trong thời gian này, ông luôn giữ vững ý chí, kiên trung, trước sau như một của người chiến sĩ cách mạng. Khi chuyển Cao Văn Ngọc ra Nhà tù Côn Đảo, tên quản đốc nhà lao Biên Hòa đánh giá ông là người trung kiên, lúc nào cũng tỏ ra chống đối chính phủ bằng mọi hành động, đồng thời xin gia hạn câu lưu thêm 18 tháng và phải giáo dục tại Côn Sơn (Côn Đảo).

Ngày 11/1/1957, chính quyền Mỹ – Diệm đày Cao Văn Ngọc ra nhà tù Côn Đảo – “địa ngục trần gian”. Chúng giam giữ ông tại Trại I – nơi giam giữ những chiến sỹ cộng sản kiên trung. Tại đây, Cao Văn Ngọc luôn đứng đầu cùng anh em tù nhân chính trị đoàn kết một lòng đấu tranh chống ly khai cộng sản, bảo vệ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Do đó, Cao Văn Ngọc nổi danh là “Ông già Bà Rịa” hay “Ông già Chuồng Cọp” kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh chống ly khai cộng sản ở Trại I.

Kỳ 2: Ngôi sao sáng của phong trào chống ly khai

Theo TS sử học Nguyễn Đình Thống, chống ly khai Đảng Cộng sản là hình thức đấu tranh chống chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm, là đấu tranh cho hòa bình thống nhất nước nhà, là bảo vệ đường lối giải phóng dân tộc của Đảng, bảo vệ lý tưởng cộng sản, bảo vệ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh chống ly khai là ngọn cờ, là linh hồn trong phong trào đấu tranh của tù chính trị Côn Đảo. Những người tham gia phong trào này phải trải qua nhiều cực hình đày đọa. Kẻ thù đánh đập, truy bức họ vô hạn độ, cúp cơm, bớt nước, không cho ăn rau trong nhiều tháng…

Trong những năm tháng bị giam cầm, Cao Văn Ngọc cùng các tù chính trị tích cực tham gia phong trào chống ly khai đến cùng. Cao Văn Ngọc tâm niệm: Kẻ thù cưỡng bức ly khai Đảng, bôi nhọ Đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm điều thiêng liêng nhất trong lòng ông. Đấu tranh chống ly khai là bảo vệ lẽ sống, khát vọng của chính mình, là lẽ tự nhiên như buổi đầu ông đi theo tiếng gọi thiêng liêng của cách mạng.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trước cổng Trường TH Cao Văn Ngọc (huyện Côn Đảo).

Đầu năm 1961, tại Chuồng Cọp, Nhà tù Côn Đảo chỉ còn lại 18 người chống ly khai. Kẻ thù thâm độc muốn tiêu diệt hết những người cộng sản, tiêu diệt tận gốc tư tưởng cộng sản, biến người cách mạng thành người phản bội, làm tay sai cho chúng. Trong một lần nói về cái chết – lẽ sống, Cao Văn Ngọc trao đổi cùng anh em: “Mấy chú là cộng sản, mấy chú chiến đấu cho lý tưởng cộng sản, được chết cho lý tưởng cộng sản thì còn vinh dự nào bằng. Như tôi chưa phải là cộng sản, chỉ mong được như thế!”. Điều ông nói như một chân lý, làm nhiều người tỉnh ngộ, sát cánh cùng nhau đấu tranh với kẻ thù.

Tháng 3/1961, tiết trời đã sang Xuân nhưng cái rét mùa Đông vẫn còn dai dẳng, tê cóng. Trong nhà tù Côn Đảo, “cuộc chiến” chống ly khai đang ở vào thời kỳ căng thẳng nhất. Một buổi sáng, Phạm Sáu, Trưởng Trung tâm Cải huấn I lượn một vòng qua dãy trại giam Chuồng Cọp, dừng chân ở chỗ nằm của Cao Văn Ngọc. Sau những ngày bỏ đói triền miên, đánh đập dã man từ sáng đến tối, rồi dội nước từ trên xuống, ông già Cao Văn Ngọc khi đó đã 64 tuổi trần truồng, cơ thể teo tóp, gầy đét nằm trên nền xi măng ướt sũng. Vậy mà, thấy Phạm Sáu vào, ông ngồi dậy, ngay lập tức lấy lại vẻ ung dung. TS Nguyễn Đình Thống cho biết, Phạm Sáu, Trưởng Trung tâm Cải huấn I, dụ dỗ Cao Văn Ngọc: “Ông đâu phải đảng viên mà chống ly khai? Ông duyên nợ gì với Hồ Chí Minh mà theo?”. Cao Văn Ngọc trả lời khẳng khái: “Cụ Hồ giải phóng cho dân khỏi ách nô lệ, tôi mắc nợ khoản đó, tôi phải trả suốt đời”.

Trong cuộc đấu tranh chống ly khai, người viết tờ cam kết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chống ly khai cộng sản, buộc phải suy nghĩ cân nhắc khi đặt bút viết. Cao Văn Ngọc viết, giọng pha chút hài hước: “Côn Sơn ngày 25/3/1961. Tôi tên là Cao Văn Ngọc, 64 tuổi, vì già và dốt, học tập không được nên không ly khai. Và xin ở đây đến ngày chết thôi”. Đây là 1 trong 17 bản bút tích chống ly khai của tù chính trị đang được trưng bày tại Bảo tàng Côn Đảo, là bằng chứng đầy thuyết phục về lập trường kiên quyết không ly khai cộng sản, không bao giờ phản bội lại sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc mà Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gầy dựng.

Trận khủng bố đẫm máu đêm 27/3/1961, địch đã đánh chết 5 người và một trong số đó có Cao Văn Ngọc. Tấm gương hy sinh của ông đã trở thành biểu tượng ngời sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc đấu tranh chống ly khai.

37 năm sau ngày ông hy sinh, năm 1998, ông được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Tên của ông đã được đặt cho một con đường tại TP. Hồ Chí Minh, tại huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) và một số trường tiểu học tại huyện Côn Đảo và huyện Long Điền.

Thầy Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường TH Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền) cho biết, 22 năm qua, từ khi được thành lập đến nay, nhà trường đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống và nêu gương về ý chí kiên cường, bất khuất của Anh hùng Cao Văn Ngọc. Trong tuần lễ tựu trường đầu năm, nhà trường tổ chức ôn lại tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của ông cho HS, cán bộ, GV, nhân viên của trường. Trong các tiết dạy Tiếng Việt và Đạo đức, GV sử dụng các tư liệu về Cao Văn Ngọc để lồng ghép vào môn học nhằm giáo dục các em tinh thần yêu nước. Vào ngày giỗ của ông (27/3 dương lịch) và Tết Nguyên đán, trường tổ chức cho cán bộ, GV, HS đến dâng hương, tưởng nhớ ông tại nhà người thân ở ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền. “Qua những hoạt động này, chúng tôi không chỉ giáo dục HS mà còn cả cán bộ, GV, nhân viên của trường phải biết rõ về tấm gương anh dũng hy sinh của Anh hùng Cao Văn Ngọc. Từ đó, giúp các em HS và cán bộ, công nhân viên nhà trường học tập và thực hiện những việc làm tốt, có ích cho đất nước”, thầy Danh nhấn mạnh.

VŨ DUYÊN

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Tags: ,

Bài viết cùng chủ đề

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.
Menu

Tàu cao tốc Côn Đảo Express